Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

  • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

  • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

  • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,267,869
   Hiện tại: 26801
Sinh viên UD-CK tại Thái Lan - Kỳ 1: Những trải nghiệm lý thú (20/01/2017 10:33:31 AM)
Chào mọi người, đây là tin nhắn của Sương và Phương từ Ubon Ratchathani – Thái Lan!
8 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2016, chúng tôi bắt chuyến xe đến Paksé – Lào. Sau 10 tiếng, chúng tôi đã có mặt tại Paksé. Với sự giúp đỡ của Ms. Ánh, hai chị em có thể tìm được một khách sạn giá cả phải chăng để nghỉ ngơi. Lào trong mắt chúng tôi, đó như là một Việt Nam thứ hai bởi nó vô cùng quen thuộc ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây. Người Lào có thể không biết nói tiếng Anh nhưng họ lại có thể nói và hiểu được tiếng Việt. Vì thời gian không cho phép, chúng tôi chỉ có thể ở lại Lào một đêm nên không thể khám phá được hết vẻ đẹp của đất nước này, chúng tôi đã nói với nhau khi trở về, nếu có thời gian chúng tôi nhất định sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về đất nước vô cùng hiền hòa này.


Sáng hôm sau, nhờ có Ms. Ánh, chúng tôi dễ dàng bắt được chuyến xe khách đi từ Paksé đến cửa khẩu Chongmek. Mất tầm 45 phút cho chuyến xe này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cả 2 chị em rất lo và cảm thấy bối rối khi đôi lúc mọi người không hiểu mình nói gì, tiếng Anh thì họ không thể nói, vậy là chỉ biết dùng chân tay chỉ trỏ liên tục. Khi đến cửa khẩu Vang Tao, hai chị em đã hỏi người dân ở đó: “Đây có phải là cửa khẩu Chongmek không ạ?” Họ liên tục gật đầu và một điều làm chúng tôi bối rối nữa đó là tại cửa khẩu này, không có một chữ tiếng Anh nào, toàn bộ là chữ Lào nên không biết đây là đâu. Những tưởng cửa khẩu Vang Tao là cửa khẩu Chongmek – Thái Lan, chúng tôi mạnh dạn vào làm thủ tục kiểm tra hộ chiếu. Tại cửa khẩu Vang Tao, chúng tôi gặp được một chú bộ đội có thể nói được tiếng Việt. Chú ấy kiểm tra hộ chiếu của hai chị em và giúp chúng tôi mua sim điện thoại Thái Lan. Làm thủ tục xong đã 8 giờ 15 phút sáng, ngồi đợi tầm 10 phút, hai chị em bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Khi nghe mọi người ở Lào nói chỉ cần bước chân qua cửa khẩu Chongmek sẽ thấy được sự phồn thịnh của Thái Lan thể hiện rõ thế nào, từ con đường đi cũng rất khác Lào. Khi mà nơi chúng tôi đang ngồi đợi chỉ là một con đường đất với đá và sỏi nhấp nhô khắp đường, cửa khẩu vô cùng sơ sài. Sau đó, chúng tôi tìm chú bộ đội lúc đầu gặp, hỏi chú ấy đây có phải là cửa khẩu Chongmek không, thế là mới vỡ lẽ đây không phải là cửa khẩu mà chúng tôi muốn đến. Chị em lại kéo hành lý rột rạt khắp đường, theo sự hướng dẫn của chú bộ đội ấy và một chị gặp dọc đường. 10 phút sau chúng tôi đến cửa khẩu Chongmek – Thái Lan. Cả hai chị em thở phào, ơn trời! Đây chính là Chongmek mà chúng tôi đang tìm kiếm. Loay hoay một hồi, sau đó hai chị em tìm hiểu và bước vào khu vực “Chongmek Boundary Post”, tại đây chúng tôi được phát giấy để đăng ký kiểm tra hộ chiếu. Tại cửa khẩu này, chúng tôi thấy được sự khác biệt rất rõ ràng, chỉ cần đặt 1 chân sang Thái Lan, thì cách họ kiểm tra chúng tôi cũng hoàn toàn khắt khe hơn rất nhiều so với tại cửa khẩu Việt Nam và Lào. Chúng tôi phải trình tất cả giấy tờ có liên quan về chuyến đi của mình, đợi họ kiểm tra thông tin và chụp lại hình của mỗi người. Nhưng nhân viên hải quan ở đây rất thân thiện và cực kỳ nghiêm túc. Phương được thông qua và cổng sau trước tôi. Phải mất 5 phút sau tôi mới được thông qua, vì nhân viên hải quan kiểm tra cho tôi cực kỳ cẩn thận. Khi Phương bước ra cổng sau, thật bất ngờ khi có 2 người đàn ông ngồi ở hàng ghế cầm tờ giấy ghi dòng chữ: “Welcome to Thailand from The University of Danang”, 5 phút sau tôi cũng bước ra và thấy Phương đang nói chuyện với một người đàn ông mang chiếc áo gió màu đen, gương mặt rất thông minh và thân thiện, ông nhìn tôi và cười. Đó là Tiến sĩ Sukhavit Sopapol, người được thông báo là sẽ đón chúng tôi tại cửa khẩu. Thầy dẫn chúng tôi ra đợi xe và hỏi chúng tôi một vài câu hỏi. Mất 1 tiếng để đi từ cửa khẩu Chongmek đến tỉnh Ubon Ratchathani. Trên đường đi, tiến sĩ hỏi chúng tôi rất nhiều, từ những thông tin mà chúng tôi đã trình bày trong Réseme của mình, đến ngày tết ở Việt Nam. Con đường mà chúng tôi đi là minh chứng rõ ràng cho sự thịnh vượng của Thái Lan mà chúng tôi đã được nghe một số người kể lại, đường được trải nhựa rất đẹp, hai bên đường là những hàng cây cao su đang độ lá rụng, tầm 10 km lại có một tấm hình của Quốc vương Bhumibol Adulyadej được đặt hai bên đường. Chúng tôi đã nghĩ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được Ubon Ratchathani, thật sự cả hai vô cùng phấn khích!

Tiến sĩ đưa chúng tôi vào trường đại học Ubon Ratchathani, điều đầu tiên làm chúng tôi ngạc nhiên là trường quá rộng, thầy bảo khuôn viên của trường rộng 3000 ha. Chúng tôi không thể nhớ được đường đi như thế nào. Sau đó, thầy đưa chúng tôi đến nhà khách của trường. Tại đây, chúng tôi nhận được chìa khóa phòng và làm quen với các bạn sinh viên đến từ Đại học Kinh tế Huế, sinh viên Trung Quốc và những người bạn Thái Lan. Ấn tượng về căn phòng mà chúng tôi ở là rất sạch sẽ, có 2 giường dành cho từng người, có tivi, tủ treo đồ, tủ lạnh với nước được đặt sẵn, những gì cần thiết nhất từ dầu gội đầu, xà bông tắm, bông ráy tai, đến sữa ovantine để uống vào mỗi sáng trường đều chuẩn bị sẵn. Tiến sĩ Sukhavit giới thiệu chúng tôi với cô quản lý nhà khách và bảo các bạn sinh viên Thái Lan giúp đỡ chúng tôi. Chiều hôm đó, những bạn sinh viên khoa Manegement Science tổ chức một buổi tiệc gặp mặt với sự tham gia của sinh viên Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Một buổi gặp mặt rất ý nghĩa và ấm áp.



Ngày thứ hai, sau khi sinh viên Myanmar đã đến, chúng tôi được thông báo là có buổi tiệc gặp mặt của khoa Manegement Science tổ chức để chào đón sinh viên quốc tế tham gia trao đổi sinh viên vào lúc 12 giờ trưa. Tại đây, chúng tôi được làm quen với lãnh đạo của khoa, các thầy cô của các trường đại học từ Trung Quốc, Campuchia, Myanmar dẫn học sinh của mình sang tham gia trao đổi sinh viên. Lần lượt từng sinh viên lên giới thiệu về bản thân mình và trường đại học của mình đang học tập. Sau đó chúng tôi được phát lịch trình và các lớp học mà chúng tôi sẽ tham gia trong suốt khoảng thời gian 1 tháng ở đại học Ubon Ratchathani, gặp gỡ và làm quen với các bạn sinh viên Thái Lan được phân công phụ trách giúp đỡ từng người nếu chúng tôi có gì không rõ, mỗi bạn Thái Lan sẽ giúp 1 bạn sinh viên trao đổi làm quen và tìm hiểu văn hóa Thái Lan. Sau tiệc buffet, tất cả sinh viên cùng ra trước khách sạn chụp hình cùng lãnh đạo khoa. Chúng tôi được phát mỗi người một chiếc nơ đen và căn dặn rằng nên đeo nó bất cứ khi nào chúng tôi bước ra khỏi nhà khách vì thời gian này vẫn còn là thời gian quốc tang ở Thái Lan, đây là cách mà người Thái thể hiện sự tôn kính với vị vua của mình. Từ 1giờ 30 đến 4 giờ 30, chúng tôi được đưa đi tham quan các khoa của trường, thư viện, nhà ăn của từng khoa, phòng hợp tác quốc tế và nhận tiền sinh hoạt phí trong suốt thời gian ở trường. Chúng tôi kết thúc ngày thứ 2 ở đây bằng một phiên chợ đêm được tổ chức ngay trong khuôn viên trường đại học, thật sự rất thích thú, ở đây bán đủ thứ đồ ăn, quần áo, giày dép, túi, cặp, đàn guitar,… Những thứ mà sinh viên cần đều có.



Ngay ngày thứ 3 ở đây, theo kế hoạch, chúng tôi là những sinh viên trao đổi đầu tiên có lớp học. Đúng 12 giờ trưa, chúng tôi tham gia lớp học môn Modern Business Management của Tiến sĩ Nara Hattasin. Lớp học rất rộng với trang thiết bị rất hiện đại, giảng viên rất thân thiện nhưng hầu hết đều dùng tiếng Thái để giảng dạy. Cô mời chúng tôi lên bục giảng và nói chuyện cùng các bạn sinh viên trong lớp, rất vui khi cô luôn dành lời khen ngợi cho chúng tôi khi chúng tôi không phải là sinh viên học chương trình quốc tế nhưng có thể nói tiếng Anh tốt. 6 giờ tối, tôi cùng một bạn sinh viên của Đại học Kinh tế Huế theo đề nghị của một người bạn Thái Lan tham gia lớp học tiếng Việt. Rất bất ngờ khi tiếng Việt được xem là một ngôn ngữ mà các bạn sinh viên của Đại học Ubon Ratchathani được chọn để học. Lớp học khoảng 40 người, cô giáo đã dành 1 buổi học để chúng tôi nói chuyện với các bạn sinh viên Thái Lan bằng tiếng Việt, thực sự rất vui vì được dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình trên một đất nước xa lạ và lại giúp các bạn sinh viên ở đây có cơ hội thực hành.



Con người Thái Lan là điều làm chúng tôi ấn tượng hơn cả, từ giảng viên, sinh viên Thái Lan đến những cô phục vụ, những ngươi bán hàng đều cực kỳ thân thiện. Họ rất nhẹ nhàng và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi bất cứ khi nào. Điều này làm chúng tôi cảm thấy rất gần gũi và thoải mái. Ở siêu thị của trường bán không thiếu một thứ gì, có đầy đủ mọi thứ và chỉ cần 10 phút đi bộ là tôi có thể đến đó để mua những thứ mình cần. Nhưng cả tôi và Phương đều không thể ăn đồ ăn cay, điều đó là một điều khó khăn với chúng tôi khi món ăn nào ở UBU Food Center cũng là đồ cay. Một điều khác biệt mà tôi thấy đó là sinh viên Thái Lan ở đây có giờ học rất khác chúng ta, lịch học của họ từ 8 am – 11 am, 12 am – 4.30 pm, 6 pm – 8pm. Với lịch học như vậy, sinh viên ở đây ăn rất nhiều, họ luôn luôn đến canteen của khoa sau mỗi giờ học và ăn mọi lúc họ có thể. Bên cạnh đó, họ cũng rất năng nổ tham gia thể thao, phòng thể thao của họ không thiếu bất cứ thiết bị nào, sân bóng rất rộng. Trong khuôn viên trường có hẳn một con đường chỉ dành cho chạy bộ và đi bộ. Wow! Thật sự rất thú vị. Bên cạnh đó, những người bạn quốc tế cùng tham gia trao đổi sinh viên với chúng tôi cũng rất thân thiện, chúng tôi luôn nói rằng: “We’re one”, chúng tôi như những người thân trong gia đình, có thể chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, giới thiệu về nền văn hóa và ngôn ngữ của mình, mỗi ngày chúng tôi lại được làm quen với một ngôn ngữ mới, các bạn đến từ Myanmar nói tiếng Anh rất tốt và thích các hoạt động ngoài trời, các bạn Trung Quốc lại rất mạnh dạn, yêu thích âm nhạc và có thể trình diễn beatbox mọi nơi, Các bạn Campuchia rất hòa nhã và hiền lành, các bạn sinh viên tại đại học Ubon Ratchathani vô cùng thân thiện và quan tâm chúng tôi từng chút một. Điều đó làm chúng tôi rất hạnh phúc!



Sang ngày thứ 4 ở đây, chúng tôi có thể tự chọn lớp học mình thích để tham gia cùng các bạn sinh viên Thái Lan. Điều đó tùy thuộc vào mỗi người. Từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa, tất cả chúng tôi có cuộc gặp gỡ và giao lưu với sinh viên khoa Nghệ thuật của trường. Các bạn sinh viên khoa này rất tài năng, chúng tôi được các bạn phục vụ thức ăn ngọt truyền thống của Thái Lan, nước uống, trò chuyện và hát cho nhau nghe. Chúng tôi cũng có được những tấm hình kỷ niệm rất tuyệt.

Hành trình từ Kon Tum đến Thái Lan của chúng tôi đang tiếp diễn. Sẽ còn một thời gian khá dài ở đây, hy vọng thời gian đó đủ để chúng tôi trải nghiệm nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn và có những kỷ niệm tuyệt vời hơn bên bạn bè quốc tế ở một đất nước rất hiếu khách thế này.